Mua ôtô trùm mền 3 tháng mới dám đi
Sau khi đọc bài viết , tôi thấy tác giả Hoàng Nam chỉ nói những mặt trái của những ngày đầu có ôtô. Nhất là với những ai đang sinh sống ở hai thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Có lẽ vì tác giả là tài mới, chưa quen cảm giác kẹt xe khi đi ôtô trong thành phố khiến cuộc sống sinh hoạt gia đình xáo trộn nên hối hận khi mua xe?
Tôi hiểu cảm giác đó của anh. Vì chính tôi đây, ngày đầu tiên mua xe, tôi cũng vui mừng vô kể, cảm giác khi bước vào xe mới do chính tay mình lái sướng đến cả nào.
Nhưng đến ngày thứ hai trở đi thì khác, tôi quẹo xe vào một con đường hẻm mà cứ lúng ta lúng túng, rồi va vào bác chạy xe máy, để lại vết sẹo đầu tiên trên xe. Những ngày tiếp theo, tôi lái xe đi làm đúng là cực hình với bản thân. Vì tôi là tài mới và xe cũng mới mua, nhưng còn đường vẫn kẹt như thế.
Nhà tôi ở quận Gò Vấp mà văn phòng làm việc ngày ấy thì ở Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM). Mỗi khi tôi cho xe chạy qua ngã 5 ‘Chuồng Chó’ là mồ hôi lại chảy nhể nhại, dù máy lạnh vẫn bật phà phà.
Trong khi tôi làm việc cho công ty Hàn Quốc nên vấn đề đúng giờ luôn đặt lên hàng đầu, nhất là có điểm danh bằng dấu vân tay. Ngày đó, có những hôm tôi không dám lái xe đi làm vì sợ trễ giờ nên đành cưỡi xe máy cho nhanh.
Lúc đó, tôi thấy mình như được “giải thoát” và bắt đầu có cảm giác hối hận sau khi mua xe. Cảm giác đó cũng giống hệt như thay đổi môi trường làm việc cũ qua môi trường mới: Bỡ ngỡ, lúng túng, chút hối tiếc, ân hận bao phủ.
Khi đó tôi đã tự hỏi mình rằng: Biết làm gì bây giờ? Nếu bán xe đồng nghĩa với việc mình đã sai lầm khi mua xe, một quyết định mà đã suy nghĩ, ấp ủ cả năm trời? Nhưng rồi tôi đã quyết định cho chiếc xe trùm mền nằm ở bãi dành cuối tuần vi vu để làm giải pháp tạm thời.
Tôi quyết định như thế vì: Thứ nhất dùng ngày cuối tuần lái xe vi vu khắp thành phố để thuộc các tuyến đường mà mình có thể đi và ít kẹt nhất. Thứ hai là để nâng cao kỹ năng lái cho thuần thục của việc “côn ra ga vào”. Thứ ba là tranh thủ ngày trong tuần đi làm sớm hơn một chút để bớt căng thẳng và cũng từ từ tận hưởng “thành quả” lên đời.
Sau 3 tháng, tôi đã quyết định bán xe máy để bản thân khỏi lăn tăn việc “người ấy và em anh chọn ai?”. Cũng từ đó hiện tượng “mồ hôi nhể nhại” xem như chấm dứt hẳn và cảm giác sung sướng khi lái xe xuất hiện ngày càng nhiều.
Sau 6 tháng, tôi thấy cảm giác lái xe đi làm thật là sảng khoái và “niềm vui khi có xe hơi” ra đời, để sau đó hàng loạt cảm xúc khác như: Mỗi lần kẹt xe trên đường tôi không còn cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu khi về trễ mà thay đó là cái sướng trong không gian riêng giữa âm nhạc du dương, không khí mát lạnh, cùng với sự phối hợp côn, ga, số và phanh nhịp nhàng như thể đang “nhảy múa” giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương. Xe cứ nhích từng buớc rồi cũng về đến nhà…
Tính đến nay thời gian tôi sở hữu vá lái xe cũng thấm thoát chuyển sang năm thứ 6 với hơn 95,000 km khắp mọi nẻo đường. Mỗi ngày đi làm, đi chơi, lúc kẹt xe hay lúc vi vu trên cao tốc vẫn là niềm vui khi có xe hơi.
>> Xem thêm: Lương 10 triệu có nên mua ôtô không khi còn phải nuôi con nhỏ?
Thu nhập chỉ 15 triệu nhưng vẫn sướng vì nhà có ôtô Cảm giác một mình thức lái xe, nhìn vợ và con sau một ngày chơi ở Vũng Tàu mệt nằm nhoài ngủ say trên ôtô thật là hạnh phúc. |
Cộng đồng – VnExpress RSS
Mua ôtô trùm mền 3 tháng mới dám đi
No comments: