Nghệ sĩ Thanh Quý: Hôn nhân đâu phải cái bàn cái tủ mà hễ lệch là kê cho vừa?
Được nhâm nhi ly cà phê mỗi ngày là đủ hạnh phúc rồi
Gặp nghệ sĩ Thanh Quý khi chị vừa kết thúc một ngày quay "Thương ngày nắng về", phim đang gây chú ý đặc biệt của khán giả vì độ chân thực và xúc động. Người đàn bà đẹp của màn ảnh Việt mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện và thoải mái từ giây phút đầu tiên, qua cách chị đon đả đón khách rồi sang sảng tiếp chuyện như thể với người bạn lâu ngày gặp lại.
Trong khi chờ chị pha nước, gọt hoa quả, tôi có thời gian ngắm nghía xung quanh. Ngôi nhà nằm trong ngõ Quỳnh, khá rộng rãi, có một góc sân nhỏ để trồng cây nên khá thoáng mát. Nhìn ngôi nhà có thể đoán được phần nào tính cách của chủ nhân, đơn giản, không cầu kỳ nhưng khá ấm áp nhờ sự khéo léo sắp xếp.
Chị bảo, ngôi nhà này giống tôi, cứ toang hoác ra. Người ta làm một đến hai cái cửa thôi, mình mở đến ba cái. Nhẽ lúc xây chỉ nên vừa phải để làm sân rộng hơn còn trồng cây. Ở hết bao nhiêu đâu. May vẫn còn chừa ra được một khoảng nhỏ. Thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi cốc cà phê rồi phóng tầm mắt ra ngoài ấy, tôi thấy cuộc đời mình có những giây phút thư thái thế này là quá hạnh phúc rồi.
Chị cũng kể, tôi thích trồng cây lắm. Nhiều lúc muốn kiếm mảnh đất xa xa nhưng nghĩ sống trong khung cảnh như thế mà chỉ có một mình cũng buồn chết mất. Tuổi của mình không cho phép nữa rồi.
Vì thế, chị chọn cách ở trong phố, cùng với gia đình cô con gái duy nhất. Cũng là tiện cho mỗi lần đi phim. Năm nào chị cũng có đôi ba phim, mà toàn tự phóng xe máy đến điểm quay, bất kể sáng sớm đến đêm khuya. "Các em các cháu cứ lo, bảo để đưa u về nhưng tôi thấy, mình chủ động được là thích nhất. Rồi nó quen đi, không thấy ngại gì cả", chị nói.
Phim "Thương ngày nắng về" lần này chị đóng khá dài hơi. "Già rồi vẫn được đóng vai chính. Nói là dài nhưng với cách làm phim hiện đại bây giờ, biết đâu vài tập chán quá đạo diễn lại cho "ngỏm" thì sao", chị hóm hỉnh nói.
Bà Nga "Thương ngày nắng về" là người mẹ đa chiều
"Thương ngày nắng về", cái tên nghe đúng là đã thấy thương vì kể về cuộc sống của người mẹ tảo tần có chồng mất sớm, một mình nuôi ba con gái lớn khôn. Ngay cả khi các con trưởng thành rồi, người mẹ ấy vẫn chưa hết lao tâm. Cái nghèo, cái khổ khiến cho bà Nga trở nên khắt khe, khó tính với các con, với chính mình nữa nhưng trên hết cả là tình yêu thương con hết mực.
Nói về vai diễn này, NSƯT Thanh Quý cho biết, từng nhiều lần đóng vai mẹ nhưng đa phần là nhân vật có tính cách sắc sảo, ghê gớm nhưng lần này thì đa chiều hơn. Bà Nga là mẫu người mẹ có nhiều tầng nấc trong tính cách. Có lúc nọ lúc kia, ghê gớm cũng có. Bản thân lý lịch nhân vật khá nặng. Từ quê lên phố, chồng mất trong vụ tai nạn, một mình bươn chải nuôi 3 đứa con. 1 con nuôi và 2 đứa con đẻ. Dù mưu sinh chật vật nhưng vì quá thương đứa cháu gái bơ vơ, vợ chồng bà Nga đã nhận làm con nuôi (cô con gái thứ 2 Vân Trang do Huyền Lizzie đóng). Sống lâu với con nuôi, bà quên mất việc mình chưa từng đẻ ra nó.
Bà Nga là người mẹ nóng tính, mỗi khi cơn lên là bà đánh tất. Chỉ có đứa con gái nuôi là bà chưa đánh thôi. Phim không có âm mưu thủ đoạn gì, chỉ là những câu chuyện thường nhật xảy ra trong gia đình bà Nga, chuyện mẹ chồng con dâu, chuyện vợ chồng của các con… Có tức tối, yêu thương hoà quện với nhau rất đời thường.
Vào vai người mẹ của 3 cô gái trẻ, trong khi ngoài đời đã có cháu lớn. Chị nói: "Với Lan Phương vai cô gái lớn còn xêm xêm, chứ con bé út thì tôi bảo, ‘u kể ra phải làm bà con đấy!’. Đạo diễn bảo, thế này cũng hơi ‘chín ép’ quá thật".
Tôi được đời dạy nhiều, chứ trước cũng ngang ngược lắm
Phim còn có 2 người mẹ nổi tiếng là NSND Lan Hương, NSND Minh Hoà, có lẽ chị được chọn vì có nét tương đồng với cuộc sống ngoài đời. Hỏi chị, bà Nga trong phim với bà Quý ngoài đời có điểm gì giống không? Chị cười sảng khoái bảo: "Thì tôi cũng là phụ nữ, cũng là mẹ đấy thôi. Ngày còn trẻ, cơn lên là nhảy chồm chồm ấy chứ. Tôi được đời dạy nhiều, chứ trước cũng ngang ngược lắm, không phải dạng vừa. Con người tôi chất nam tính nhiều nên khá nóng, thích gì làm nấy. Tất nhiên là trong khuôn khổ, không làm ảnh hưởng đến ai.
Tuy nhiên là diễn viên, tôi phải vay mượn nhiều cảm xúc ngoài đời. Nó có bóng dáng của mình nhưng có cả cái mình thấy, gặp ở đâu đó.
Rồi có lúc tôi nghĩ đến mẹ mình nữa. Nhà tôi vốn đông anh em, từ bé mẹ đã bắt các anh chị em trong nhà làm đủ thứ việc. Phần vì cuộc sống lúc bấy giờ nó thế, phần vì mẹ sợ chúng tôi sau này ra đời không biết làm gì thì khổ ra. Có cái mẹ nói mình cũng chả nghe đâu, giống như khi mình dạy con mình vậy. Nhờ thế mà mình thấy bóng dáng của mình khi dạy con. Sau những bất đồng là sự cảm thông, tôn trọng sự riêng tư và khác biệt thế hệ. Giờ mà lấy cái quyền làm mẹ ra áp đặt thì con cái nó dắt tay mình ra khỏi cửa".
Nhưng có một điều mà NSƯT Thanh Quý thấy mình không giống trên phim đó là không nói những lời yêu thương với con được. "Nhiều lúc con gái trách, mẹ chỉ nói ngọt được trên phim. Vì thế, nhiều lúc tôi phải chọn cách viết ra, rồi để đầu giường cho con đọc".
Từ bé tôi đã thấy kiếp người là kiếp khổ
Biết làm nhiều thứ từ bé là vậy nhưng kể từ khi gắn với nghệ thuật, chị bảo, cả đời tôi không biết làm gì khác ngoài làm diễn viên. Nhiều lúc nghĩ sao người ta giỏi thế, làm được việc nọ việc kia, rồi kinh doanh buôn bán nữa. Có lẽ do tính cách, không thích ôm đồm khiến mình mệt mỏi. Tính kiên trì, tính phấn đấu của tôi không có. Cũng may là nghề không phụ mình. Đến giờ vẫn có phim để làm, còn được khán giả quan tâm, yêu mến. Còn bảo mình nổi tiếng thì tôi không nghĩ thế đâu.
Có khán giả thắc mắc sao đến giờ người đàn bà đẹp của màn ảnh vẫn chưa phải là nghệ sĩ nhân dân? Lứa nghệ sĩ cùng thời và cả sau chị, đều đã được phong từ lâu. Chị tâm sự: "Nói không quan tâm thì chả phải nhưng thực lòng tôi không thấy điều đó quá quan trọng. Từ khi còn trẻ tôi đã không có nhiều đòi hỏi cho bản thân, không đặt nặng cái được cái mất. Ông trời cho cái gì thì nhận cái đó, không ganh đua hay chiếm đoạt của ai. Tôi thích sự đơn giản, thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì. Cuộc sống được làm điều mình thích là hạnh phúc nhất".
Cái sự ưa đơn giản ở chị còn thể hiện rõ nét qua vẻ bề ngoài. Mà không phải có tuổi rồi mới thế. Ngày trẻ chị đã không để mình bị ràng buộc vào những cái mà phụ nữ nói chung thường hay kỳ công chăm chút là hình thức và nhan sắc. "Người ta bảo, tôi thuộc dạng ‘tàn phá’ nhan sắc"- chị nói với vẻ không hề nuối tiếc. Nhưng bất kể là như thế thì vẻ đẹp trời phú nơi chị vẫn khó mà "tàn phá" được, dù có cả sự "tiếp tay" của dấu ấn thời gian.
Nhắc đến cuộc sống hiện tại, chị chia sẻ: "Cuộc đời con người ai chẳng mong có đôi có lứa. Nhưng đàn ông và phụ nữ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, có phải cái bàn cái tủ đâu mà hễ lệch là kê cho vừa? Bản tính của tôi lại là người không thích bị ai chỉ đạo. Thành ra khó lắm.
Mà từ nhỏ tôi đã cảm nhận kiếp người là kiếp khổ, vì tôi luôn cảm thấy cô đơn, cô độc và bị nỗi buồn xâm chiếm. Có những cái rất vu vơ cũng buồn chứ không cứ là xảy ra với mình đâu. Tôi cứ nói đùa với mẹ là sao mẹ lại sinh con ra làm gì? Tôi nghĩ do bản năng mình quá nhạy cảm nên mới mong manh hơn người khác. Đi đâu cũng thích trốn vào một góc nào đó nhâm nhi ly cà phê, chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh. Nỗi buồn cứ đồng hành với tôi như một phần của cuộc sống vậy. Tôi không tìm cách loại bỏ vì tôi hiểu, cô đơn cũng là một giá trị. Một mình thì không bị ràng buộc hay cố gắng vì ai đó, chả phải rước bực vào người và cũng không làm ai khó chịu".
Bởi thế mà NSƯT tự thấy mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Nhiều năm qua chị đã tự xác định và quen với điều đó. Nó đúng hơn là lựa chọn của một người hiểu và cảm nhận sâu sắc về bản thân, về bản chất hôn nhân. "Tôi không có nhiều đòi hỏi cho cuộc sống bản thân, cùng không mong mỏi quá nhiều về tiền bạc. Trời cho tôi được như thế này là tôi may mắn lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì thêm nữa!", người đàn bà đẹp của màn ảnh nói với tâm thế bình yên.
No comments: