Quốc Trường - diễn viên chuyên đóng vai thiếu gia: "Tôi học được cách bỏ xuống tâm ngạo mạn"
Gia
đình
Quốc
Trường
từng
rất
khó
khăn,
có
phải
đó
là
lý
do
bạn
muốn
có
nhiều
tiền?
-
Cha
tôi
là
giảng
viên
khoa
Nông
nghiệp
ĐH
Cần
Thơ,
mẹ
là
thủ
quỹ
cũng
của
khoa
Nông
nghiệp
ĐH
Cần
Thơ.
Lúc
cha
mới
tốt
nghiệp
làm
ở
trường
đại
học
nhưng
khổ
quá,
nên
cha
nghỉ
một
thời
gian
chạy
xe
lôi.
Khi
ổn
định
gia
đình
cha
mới
quay
lại
dạy
đến
60
tuổi
thì
về
hưu.
Mẹ
tôi
thì
làm
thủ
quỹ
lương
có
mấy
trăm
nghìn
đồng,
cuộc
sống
khó
khăn
quá
nên
mẹ
nghỉ
về
bán
tạp
hóa.
Nhà
tôi
nợ
30
triệu
đồng
suốt
nhiều
năm
mà
không
trả
nổi.
Tôi
không
bao
giờ
quên
được
khuôn
mặt,
ánh
mắt
khắc
khổ,
đôi
bàn
tay
chai
sạn
của
mẹ.
Khi
tôi
học
cấp
một,
gia
đình
sống
trong
một
xóm
chợ
cũ
ở
Cần
Thơ.
Từ
nhỏ,
tôi
quen
với
mùi
hôi
của
rác
rưởi
xung
quanh.
Mẹ
tôi
bị
lao
nặng
nên
tôi
phụ
bà
bán
hàng.
Trong
căn
nhà
nhỏ
ẩm
thấp,
tôi
ngày
ngày
đong
từng
lít
nước
mắm,
mắm
tôm,
dầu
hỏa...
cho
khách,
tay
lúc
nào
cũng
lấm
lem
dầu
mỡ,
mồ
hôi.
Ngoài
bán
hàng,
tôi
làm
thêm
nhiều
việc
như
bán
vé
số,
phụ
hồ
để
đỡ
đần
gia
đình.
Những
ngày
đó
đã
hình
thành
một
người
kinh
doanh
như
tôi.
Từ
11
tuổi
tôi
đã
tự
kiếm
tiền,
không
bao
giờ
xin
tiền
gia
đình.
Tôi
thích
tiền
từ
nhỏ,
từ
khi
chưa
biết
xài
tiền
đã
thích
tiền.
Lớp
4-5
tôi
đã
biết
kiếm
tiền
gửi
mẹ.
Lớp
8-9
thì
biết
xài
nhưng
chủ
yếu
là
máu
kiếm
tiền,
muốn
kiếm
tiền
thôi
chứ
không
biết
mình
kiếm
tiền
để
làm
gì.
Mẹ
cũng
là
người
gieo
vào
đầu
tôi
ý
thích
kiếm
tiền.
Như
từ
khi
tôi
lớp
1,
2,
phải
làm
mới
có
tiền,
không
phải
cứ
muốn
xin
là
có.
Lớn
hơn
thì
tôi
biết
kiếm
tiền
và
biết
đủ.
Kiếm
tiền
phải
biết
đủ
không
là
nguy.
Quốc
Trường
từng
khởi
nghiệp
như
thế
nào,
với
bao
nhiêu
vốn?
-
Đầu
tiên
tôi
làm
bánh
mì
que
cách
đây
10
năm,
vốn
mấy
triệu
mua
được
chiếc
xe
bán
bánh.
Tôi
không
phải
là
người
làm,
mà
nghĩ
ra
cho
bạn
làm.
Bạn
tôi
bán,
rất
đông
khách
nhưng
sau
bạn
phải
thi
tốt
nghiệp
nên
bỏ.
Bỏ
xong
cũng
chính
người
đó
tôi
rủ
làm
mỳ
cay
và
chúng
tôi
làm
tới
bây
giờ.
Hiện,
chúng
tôi
đã
có
một
chuỗi
cửa
hàng
trên
khắp
cả
nước.
Với
Quốc
Trường,
là
nghệ
sĩ
kinh
doanh
có
lợi
hay
bất
lợi?
-
Có
lợi
nhưng
bất
lợi
lại
nhiều
hơn.
Bất
lợi
ở
chỗ
rất
nhiều
người
"săm
soi".
Cái
lợi
chỉ
có
trong
thời
gian
đầu
khoảng
6
tháng,
1
năm.
Sau
đó
nếu
mình
không
đủ
tiềm
lực,
sức
đề
kháng
thì
rất
dễ
"chết".
100
Quốc
Trường
hay
Tom
Cruise
cũng
không
cứu
nổi
doanh
nghiệp
nếu
sản
phẩm
không
chất
lượng.
Nghệ
sĩ
là
một
thuận
lợi
nhỏ
nhưng
hệ
lụy
lại
kinh
khủng.
Sau
này
có
chuyện
gì
người
ta
sẽ
mang
tên
nghệ
sĩ
đó
ra
nói.
Nên
nghệ
sĩ
kinh
doanh
là
con
dao
hai
lưỡi.
Để
tồn
tại
được
thì
phải
có
giá
trị
cốt
lõi,
lực
nội
tại,
chất
lượng
sản
phẩm,
trải
nghiệm
khách
hàng.
Hai
cái
lớn
nhất
để
vận
hành
doanh
nghiệp
là
luôn
nâng
cấp
sản
phẩm
và
giúp
khách
hàng
có
trải
nghiệm
tuyệt
vời.
Ngoài
ra,
Quốc
Trường
cũng
đang
bước
vào
ngành
kinh
doanh
mỹ
phẩm.
Lý
do
anh
chọn
ngành
hàng
này?
-
Tôi
đang
kinh
doanh
2
ngành
hàng
nhạy
cảm
nhất
là
thực
phẩm
và
mỹ
phẩm.
Nhưng
tôi
chấp
nhận
chơi
cái
khó
nhất
thì
những
cái
sau
sẽ
cảm
thấy
dễ.
Ngành
F&B
(dịch
vụ
ăn
uống
–
PV)
dù
sao
cũng
đơn
giản
hơn,
lỗ
thì
thôi
đóng
cửa
là
xong.
Còn
mỹ
phẩm
nếu
làm
không
khéo
người
ta
tưởng
tôi
làm
đa
cấp
biến
chất.
Nhiều
người
nghe
thấy
nói
Quốc
Trường
làm
mỹ
phẩm
lại
bảo:
"Ôi
Quốc
Trường
chơi
đa
cấp
rồi
à?".
Nhưng
càng
khó
thì
tôi
càng
muốn
chinh
phục.
Quốc
Trường
vẫn
tham
vọng
kiếm
được
nhiều
tiền
hơn
nữa?
-
Tôi
không
còn
cần
nhiều
tiền
để
phục
vụ
bản
thân
nữa.
Với
riêng
tôi
là
đủ
rồi
nhưng
tại
sao
tôi
vẫn
làm
hoài
vì
tôi
còn
nhiều
hoài
bão
lớn.
Hiện
xe,
nhà
cửa
tôi
có
đủ
rồi,
ăn
uống
cũng
có
thể
ăn
theo
tiêu
chuẩn
5*
đến
độ
ngán
ăn
không
nổi,
tôi
phải
tự
nấu
ăn.
Tôi
không
nói
tôi
giàu
mà
tôi
thấy
đủ
với
bản
thân
mình
để
có
thể
sống
trong
"nhung
lụa"
đến
hết
đời.
"Nhung
lụa"
này
theo
tiêu
chuẩn
của
riêng
tôi
không
phải
của
giới
siêu
giàu
nhé!
Là
đời
sống
vật
chất
đối
với
tôi
đã
cảm
thấy
đủ.
Nhưng
tôi
muốn
tạo
ra
giá
trị
khác
cho
đất
nước,
cộng
đồng.
Từ
số
tiền
kiếm
được
tôi
gom
lại
làm
tiếp
việc
khác
như
là
giáo
dục.
Giáo
dục
quan
trọng,
nhưng
tôi
được
biết
Quốc
Trường
từng
là
niềm
thất
vọng
của
gia
đình
khi
đã
thi
trượt
đại
học
trong
khi
bố
là
giảng
viên
ĐH
Cần
Thơ?
-
Tôi
từng
có
cảm
giác
mình
là
người
bất
hiếu
khi
thi
trượt
đại
học.
Khi
đó
cha
tôi
có
kể
là
bạn
bè
hỏi
ông
là
"Con
anh
đỗ
trường
nào?".
Họ
đinh
ninh
là
tôi
đỗ
nên
không
hỏi
"Có
đỗ
không?".
Cha
tôi
không
biết
phải
trả
lời
sao.
Tôi
cảm
thấy
mình
lúc
đó
thật
bất
hiếu
khi
khiến
cha
khó
ăn
nói
với
bạn
bè.
Tôi
thi
trượt
và
đi
theo
nghệ
thuật.
Sau
đó
tôi
bị
điện
ảnh
cuốn
đi,
không
có
thời
gian
để
thi
lại
đại
học.
Vậy
nên
khi
cảm
nhận
được
việc
có
học
là
quan
trọng,
tôi
đã
tự
mua
sách
về
đọc,
tự
trau
dồi
các
kiến
thức
cần
thiết.
Trong
thời
gian
đó
tôi
đọc
sách
rất
nhiều.
Chỉ
có
khác
nhau
là
tôi
không
có
bằng
đại
học.
Nhưng
ngồi
vào
bàn
nói
chuyện
chưa
chắc
ai
hơn
ai.
Ai
thích
nói
về
cái
gì
tôi
nói
với
họ
cái
đó!
Sau
này
có
bao
giờ
cha
Quốc
Trường
nhắc
lại
chuyện
đó
không?
-
Không
bao
giờ,
có
lẽ
do
tôi
nhớ
lâu
rồi
để
trong
lòng
thôi.
Còn
sau
đó
cha
mẹ
rất
tự
hào
về
tôi.
Tôi
nghĩ
rằng
tôi
cũng
tự
hào
về
bản
thân.
Vì
những
người
người
giống
như
tôi
sẽ
thấy
rằng
tôi
có
thể
thay
đổi
được
thì
họ
cũng
thế.
Tuổi
trẻ
mà,
ai
cũng
bốc
đồng,
lúc
đó
cũng
tôi
chưa
xác
định
được
hướng
đi
của
cuộc
đời
mình.
Người
ta
nói
Quốc
Trường
có
tài
sản
đến
hàng
trăm
tỷ
đồng,
điều
đó
đúng
không?
-
Từ
xưa
đến
giờ
tôi
chưa
bao
giờ
chia
sẻ
về
tài
sản
của
mình.
Tài
sản
của
tôi
có
là
nhà,
nhà
hàng
thì
người
ta
lấy
thông
tin
đó
đưa.
Với
nghệ
thuật
và
kinh
doanh,
lĩnh
vực
nào
Quốc
Trường
cảm
thấy
"sướng"
hơn?
-
Với
tôi
kinh
doanh
quan
trọng
hơn,
làm
tôi
thấy
sung
sướng
hơn.
Còn
nghệ
thuật
thì
xếp
thứ
nhì
nhưng
tôi
vẫn
duy
trì
vì
nếu
không
có
nghệ
thuật
sẽ
không
có
Quốc
Trường
hôm
nay.
Lâu
lâu
đi
quay
cũng
vui
nhưng
tôi
không
đến
mức
không
đi
quay
không
chịu
được,
còn
nếu
không
làm
kinh
doanh
thì
tôi
thấy
khó
chịu.
Giờ
tôi
tìm
được
tình
yêu
đích
thực
là
kinh
doanh
chứ
không
phải
nghệ
thuật.
Nếu
sau
này
tôi
quay
lại
nghệ
thuật,
cũng
là
kinh
doanh
trong
nghệ
thuật.
Quốc
Trường
bắt
đầu
có
tiền
khi
nào?
-
Lên
Sài
Gòn
đóng
vai
chính
là
tôi
có
tiền
rồi.
Khi
tôi
có
tiền
tôi
cho
cha
mẹ
nghỉ
hưu
luôn.
Nên
tôi
đóng
phim
là
học
trường
đời,
chỉ
khác
là
không
có
người
dạy,
là
mình
tự
học.
Đọc
nhiều,
biết
nhiều,
tôi
đâm
ra
ngạo
mạn.
Ngạo
mạn
có
phải
là
căn
bệnh
hiện
nay của
một
người
nổi
tiếng
mắc
phải
khiến
họ
đang
gặp
phải
rất
nhiều
hệ
lụy
ảnh
hưởng
lớn
đến
sự
nghiệp.
Quốc
Trường
có
lúc
đã
như
vậy?
-
Ngày
xưa
tôi
"láo"
lắm.
Thời
"Về
nhà
đi
con"
tôi
rất
ngạo
mạn.
Thứ
nhất
vì
nổi
tiếng,
thứ
2
vì
đang
nghiện
sách
và
chuỗi
Mỳ
cay
của
tôi
cũng
đang
rất
phát
triển
nên
tâm
ngạo
mạn
nổi
lên.
Sau
khi
gặp
vài
sự
cố
tôi
quay
về
Phật
pháp.
Ngày
xưa
tôi
học
Phật
pháp
nhưng
chưa
đi
sâu.
Khi
đi
sâu
thì
mới
phá
tâm
kiêu
ngạo,
buông
xuống,
bỏ
nó,
xóa
tất
cả
những
gì
đã
đọc
chỉ
giữ
những
gì
mình
sử
dụng
được
trong
cuộc
sống.
Vì
kiến
thức
sách
vở
là
ảo,
phải
bám
vào
sự
thật
mà
sống.
Tôi
thuộc
người
dễ
phát
hiện
ra
những
cái
sai,
nhạy
cảm
với
lỗi
lầm.
Khi
làm
gì
không
đúng
tự
bản
thân
cảm
thấy
rất
khó
chịu.
Tôi
cũng
chưa
bao
giờ
làm
gì
quá
đáng.
Còn
những
người
không
nhạy
cảm
với
lỗi
của
họ,
họ
sẽ
khó
nhận
ra.
Từng
đóng
phim
nhiều
năm
trước
đó
nhưng
đến
"Về
nhà
đi
con"
mới nổi
tiếng
là
do
điều
gì,
theo
Quốc
Trường?
-
Do
cả
tập
thể
tốt
đều,
kịch
bản
phù
hợp
với
xã
hội,
và
tôi
không
diễn
gì.
Vũ
là
con
người
thật
của
tôi.
Chỉ
là
diễn
với
ý
là
đi
theo
kịch
bản.
Còn
con
người
tôi
là
y
như
vậy,
nên
khán
giả
không
ai
nói
tôi
diễn.
Lúc
đầu
giọng
Nam
trong
phim
Bắc
khiến
nghe
hơi
lạ
nhưng
sau
vì
theo
dõi
tình
tiết
phim
nên
mọi
người
quên
luôn
điều
đó.
Thực
tế
là
Quốc
Trường
cũng
chưa
học
diễn
xuất
bao
giờ?
-
Thật
sự
tôi
chưa
học
gì
bài
bản
bao
giờ,
cả
diễn
lẫn
kinh
doanh.
Với
những
nhân
vật
từng
đóng,
Quốc
Trường
thấy
vai
nào
giống
với
đàn
ông
Việt
nhất?
-
Vai
Vũ
giống
đàn
ông
Việt
Nam
nhất:
có
hiếu,
lo
làm
việc,
có
chút
mê
gái.
Thực
ra
vì
Vũ
lúc
lấy
vợ
là
do
lỡ
có
bầu
thì
cưới,
chứ
chưa
phải
yêu
nên
khi
lấy
rồi
vẫn
còn
để
mắt
tới
người
phụ
nữ
khác.
Phần
lớn
đàn
ông
Việt
Nam
tôi
nghĩ
nếu
yêu
vợ,
họ
cũng
sẽ
chung
thủy.
Còn
Đăng
Minh
trong
"Bẫy
ngọt
ngào"
thì
tôi
thấy
đàn
ông
Việt
không
đến
nỗi
vũ
phu
như
vậy.
Mặc
dù
tôi
cũng
từng
bạo
hành
bạn
gái
cũ
nhưng
chỉ
bằng
lời
nói,
tôi
không
bao
giờ
"động
chân
động
tay"
với
phụ
nữ.
Quốc
Trường
từng
bạo
hành
phụ
nữ?
-
Tính
tôi
gia
trưởng
và
hay
ghen
nên
hay
dùng
các
lời
lẽ
áp
đặt
hoặc
quát
tháo.
Tôi
từng
quát
vào
mặt
bạn
gái
cũ
là
"Biến"
hoặc
hay
nói
chuyện
kiểu
"chặn
họng".
Sau
này
tôi
thấy
rất
hối
hận
vì
đã
làm
những
điều
nặng
nề
như
thế
với
một
người
phụ
nữ.
Quốc
Trường
làm
cách
nào
để
nhập
một
vai
không
có
nhiều
trong
đời
thực
như
vai
biến
thái,
bạo
lực
tình
dục
như
trong
phim
"Bẫy
ngọt
ngào"?
-
Tôi
tìm
hiểu
bằng
cách
xem
phim,
tưởng
tượng
lấy
của
người
này
nét
này
của
người
kia,
cóp
nhặt
rồi
suy
nghĩ
diễn
là
của
mình.
Diễn
viên
là
lấy
cái
của
người
khác
làm
thành
của
mình.
Tôi
có
thể
thích
nét
diễn
nào
đó
của
Lương
Triều
Vỹ,
Lưu
Đức
Hoa
tôi
học,
nhớ
và
diễn
theo
cách
của
mình.
Tôi
nghĩ
các
ngôi
sao,
ban
đầu
họ
cũng
phải
học
từ
ai
đó
rồi
sau
mới
có
cái
riêng
của
mình.
Vai
diễn
nào
Quốc
Trường
cảm
thấy
mình
thành
công
nhất?
-
Ngoài
Vũ
của
"Về
nhà
đi
con",
tôi
thấy
vai
Đăng
Minh
trong
"Bẫy
ngọt
ngào"
là
thành
công
nhất
với
mình.
Nhưng
tôi
chưa
thấy
đó
là
đỉnh
của
mình,
hy
vọng
tương
lai
sẽ
có
vai
phù
hợp
hơn
nữa.
Từ
22
tuổi,
Quốc
Trường
đã
đóng
cặp
với
nữ
diễn
viên
Giáng
My.
Tiếp
xúc
nhiều
với
phụ
nữ
đẹp
có
khiến
Quốc
Trường
thay
đổi
trong
quan
điểm
thẩm
mỹ?
-
Hồi
đó
22
tuổi
tôi
đóng
với
chị
Giáng
My
khi
đó
hơn
40
tuổi
trong
bộ
phim
truyền
hình
33
tập
trên
VTV
"Trái
tim
sám
hối".
Gặp
người
đẹp
nhiều
quá
nên
gặp
người
ít
đẹp
hơn
là
tôi
cũng
so
sánh.
Ngày
xưa
thì
đẹp
xấu
tôi
hay
bình
luận.
Giờ
tôi
cũng
không
bình
luận
nhiều
về
sắc
đẹp.
Vậy
gu
phụ
nữ
của
Quốc
Trường
hiện
nay
là
thế
nào?
-
Sau
khi
qua
nhiều
cuộc
tình,
đã
"già",
tôi
cũng
có
nhiều
thay
đổi.
Tôi
thích
kiểu
phụ
nữ
gia
đình,
không
có
nghĩa
là
ở
nhà
không
đi
làm,
mà
vẫn
ra
ngoài
làm
việc
nhưng
hướng
nội.
Kiểu
phụ
nữ
gắn
kết
gia
đình,
ăn
cơm
nhà
ngày
2,
3
bữa.
Tôi
ăn
cơm
gia
đình
là
nhiều,
hiếm
khi
ăn
ngoài,
trừ
khi
đi
làm
việc.
Cuối
tuần
tôi
lái
xe
đi
chơi,
gắn
với
gia
đình
thôi.
Nhiều
khi
đi
với
bạn
bè,
cuối
tuần
họ
đi
có
gia
đình,
con
cái,
còn
mình
chỉ
có
một
mình
cũng
tủi
thân.
Về
ngoại
hình
thì
tôi
thích
vẻ
đẹp
kiểu
Việt
Nam,
tóc
dài,
da
trắng,
người
tròn,
xinh
xắn
kiểu
hồn
nhiên.
Nhưng
càng
ngày
tôi
thấy
mình
càng
dễ
hơn,
càng
thả
lỏng,
không
phải
theo
tiêu
chuẩn
soi
xét
nhiều.
Nói
vậy
thôi
chứ
ai
làm
tôi
rung
động
thì
tôi
yêu.
Với
các
bạn
diễn
nữ,
Quốc
Trường
không
thấy
rung
động?
-
Có
rung
động
chứ!
Nhưng
không
đủ
để
thành
tình
yêu.
Tôi
chưa
bao
giờ
yêu
người
trong
nghề.
Vậy
những
lần
với
Midu,
Bảo
Anh,
Trương
Quỳnh
Anh
đều
là
lời
đồn?
-
Toàn
lời
đồn
thôi
chứ
chưa
có
gì
bao
giờ.
Tôi
không
hiểu
tại
sao
mọi
người
đồn.
Có
phải
vì
thấy
đẹp
đôi
nên
người
ta
đẩy
thuyền?
Gu
tôi
là
phụ
nữ
công
sở,
đi
làm
công
chức
nhà
nước,
kiểu
phụ
nữ
gia
đình
làm
tôi
mê
lắm.
Tôi
thích
người
dễ
thương,
gu
tôi
không
phải
phụ
nữ
đẹp.
Vậy
với
Bảo
Anh?
Có
phải
bạn
từng
yêu
đơn
phương
cô
ấy.
Cô
ấy
từng
khoe
bạn
đã
tặng
cho
cô
ấy
một
món
quà
giá
trị?
-
Tôi
hâm
mộ
Bảo
Anh
từ
sau
The
Voice,
lúc
đó
chỉ
là
hâm
mộ
từ
xa.
Sau
đó
chúng
tôi
cùng
cộng
tác
trong
phim
"Nhà
có
5
nàng
tiên",
chúng
tôi
bắt
đầu
chơi
với
nhau.
Trong
giới,
tôi
cũng
là
người
ít
giao
du,
tôi
cũng
không
có
bạn
thân
trong
showbiz
nên
tôi
và
Bảo
Anh
hay
chia
sẻ,
nói
chuyện
và
từ
đó
thân
thiết
với
nhau
như
người
thân
trong
gia
đình.
Quốc
Trường
có
phải
là
người
đa
tình
không?
-
Ngày
xưa
tôi
yêu
nhiều
lắm,
giờ
thì
đã
7-8
năm
tôi
không
yêu
ai,
từ
năm
2016.
Lúc
tôi
nổi
tiếng
cũng
là
lúc
tôi
cô
đơn.
Không
phải
vì
bận
rộn
mà
không
thấy
ai
làm
mình
có
cảm
xúc.
Tôi
chưa
thấy
ai
chạm
đến
trái
tim
mình,
làm
mình
thổn
thức.
Muốn
quay
lại
cống
hiến
cho
nghệ
thuật,
Quốc
Trường
có
ý
định
đầu
tư
sản
xuất
phim?
-
Đó
chính
là
điều
tôi
đang
muốn.
Tôi
đang
làm
mọi
thứ
để
quay
về
phim.
Tôi
đang
kiếm
thật
nhiều
tiền
để
có
thể
làm
nhà
sản
xuất
phim.
Cách
tôi
làm
sẽ
khác
mọi
người.
Tôi
làm
để
cống
hiến
là
chính.
Tôi
làm
chuẩn
bị
tinh
thần
là
lỗ
chứ
không
có
suy
nghĩ
là
làm
để
kiếm
tiền.
Tôi
muốn
đưa
phim
của
mình
sánh
ngang
nước
khác,
ít
nhất
cũng
phải
như
Thái
Lan.
Quá
trình
phải
mất
chục
năm
chứ
không
phải
1,
2
năm.
Để
làm
được
phim
có
tiếng
vang
phải
có
một
số
tiền
và
chấp
nhận
mất
nó
một
thời
gian.
Mất
là
do
mình
nhập
máy
móc,
đầu
tư
cho
nhân
tài,
cho
biên
kịch,
quay
phim
đi
học
ở
nước
ngoài…
Tôi
không
muốn
làm
phim
mà
vì
vấn
đề
tiền
phải
cắt
cảnh
này
bỏ
cảnh
kia.
Để
làm
được
điều
đó
phải
có
số
tiền
rất
lớn.
Trong
cuộc
chơi
ngày
hôm
nay
có
nhà
sản
xuất
nào
làm
phim
để
lỗ?
Nhưng
tôi
sẵn
sàng
làm
để
lỗ.
Không
phải
là
muốn
lỗ
mà
dù
lỗ
cũng
không
sao
vì
đầu
tư
cho
đào
tạo
là
đầu
tư
lâu
dài.
Nghệ
thuật
tạo
ra
Quốc
Trường
nên
Quốc
Trường
không
kiếm
tiền
từ
nghệ
thuật.
Quốc
Trường
sẽ
làm
phim
nghệ
thuật
hay
giải
trí?
-
Nếu
làm
phim
nghệ
thuật
thì
100%
lỗ,
làm
rồi
chỉ
để
gửi
ra
nước
ngoài
dự
thi
các
LHP
lấy
giải
thì
có
để
làm
gì.
Bộ
phim
muốn
gây
tiếng
vang
phải
đi
song
song
yếu
tố
giải
trí
và
có
thông
điệp.
Như
phim
hành
động
phải
làm
cho
tới,
phim
tình
cảm
lãng
mạn
cũng
phải
đầu
tư
máy
móc,
biên
kịch,
trả
lương
cao
cho
họ.
Diễn
viên
cũng
phải
trả
lương
cao,
ê-kíp
làm
phim
kể
cả
người
phục
vụ
trà
nước
tất
cả
các
khâu
phải
trả
nhiều
tiền
hơn.
Nên
bây
giờ
tôi
đâm
đầu
đi
kiếm
tiền.
Quốc
Trường
có
cảm
thấy
cuộc
đời
của
mình
may
mắn,
mọi
thứ
đều
thuận
lợi,
dễ
dàng?
-
Tôi
thấy
cuộc
đời
mình
khá
dễ
dàng,
thuận
lợi,
may
mắn.
Nhưng
may
mắn
đó
thực
ra
là
do
mình.
Trời
không
cho.
Nếu
mình
luôn
đối
xử
tốt
với
mọi
người,
tạo
ra
nhân
tốt
thì
quả
ngọt
sẽ
đến.
Trên
đời
này,
mọi
sự
đều
là
do
nhân
–
quả.
Cảm
ơn
Quốc
Trường
đã
chia
sẻ!
http://dlvr.it/SwskjZ
đình
Quốc
Trường
từng
rất
khó
khăn,
có
phải
đó
là
lý
do
bạn
muốn
có
nhiều
tiền?
-
Cha
tôi
là
giảng
viên
khoa
Nông
nghiệp
ĐH
Cần
Thơ,
mẹ
là
thủ
quỹ
cũng
của
khoa
Nông
nghiệp
ĐH
Cần
Thơ.
Lúc
cha
mới
tốt
nghiệp
làm
ở
trường
đại
học
nhưng
khổ
quá,
nên
cha
nghỉ
một
thời
gian
chạy
xe
lôi.
Khi
ổn
định
gia
đình
cha
mới
quay
lại
dạy
đến
60
tuổi
thì
về
hưu.
Mẹ
tôi
thì
làm
thủ
quỹ
lương
có
mấy
trăm
nghìn
đồng,
cuộc
sống
khó
khăn
quá
nên
mẹ
nghỉ
về
bán
tạp
hóa.
Nhà
tôi
nợ
30
triệu
đồng
suốt
nhiều
năm
mà
không
trả
nổi.
Tôi
không
bao
giờ
quên
được
khuôn
mặt,
ánh
mắt
khắc
khổ,
đôi
bàn
tay
chai
sạn
của
mẹ.
Khi
tôi
học
cấp
một,
gia
đình
sống
trong
một
xóm
chợ
cũ
ở
Cần
Thơ.
Từ
nhỏ,
tôi
quen
với
mùi
hôi
của
rác
rưởi
xung
quanh.
Mẹ
tôi
bị
lao
nặng
nên
tôi
phụ
bà
bán
hàng.
Trong
căn
nhà
nhỏ
ẩm
thấp,
tôi
ngày
ngày
đong
từng
lít
nước
mắm,
mắm
tôm,
dầu
hỏa...
cho
khách,
tay
lúc
nào
cũng
lấm
lem
dầu
mỡ,
mồ
hôi.
Ngoài
bán
hàng,
tôi
làm
thêm
nhiều
việc
như
bán
vé
số,
phụ
hồ
để
đỡ
đần
gia
đình.
Những
ngày
đó
đã
hình
thành
một
người
kinh
doanh
như
tôi.
Từ
11
tuổi
tôi
đã
tự
kiếm
tiền,
không
bao
giờ
xin
tiền
gia
đình.
Tôi
thích
tiền
từ
nhỏ,
từ
khi
chưa
biết
xài
tiền
đã
thích
tiền.
Lớp
4-5
tôi
đã
biết
kiếm
tiền
gửi
mẹ.
Lớp
8-9
thì
biết
xài
nhưng
chủ
yếu
là
máu
kiếm
tiền,
muốn
kiếm
tiền
thôi
chứ
không
biết
mình
kiếm
tiền
để
làm
gì.
Mẹ
cũng
là
người
gieo
vào
đầu
tôi
ý
thích
kiếm
tiền.
Như
từ
khi
tôi
lớp
1,
2,
phải
làm
mới
có
tiền,
không
phải
cứ
muốn
xin
là
có.
Lớn
hơn
thì
tôi
biết
kiếm
tiền
và
biết
đủ.
Kiếm
tiền
phải
biết
đủ
không
là
nguy.
Quốc
Trường
từng
khởi
nghiệp
như
thế
nào,
với
bao
nhiêu
vốn?
-
Đầu
tiên
tôi
làm
bánh
mì
que
cách
đây
10
năm,
vốn
mấy
triệu
mua
được
chiếc
xe
bán
bánh.
Tôi
không
phải
là
người
làm,
mà
nghĩ
ra
cho
bạn
làm.
Bạn
tôi
bán,
rất
đông
khách
nhưng
sau
bạn
phải
thi
tốt
nghiệp
nên
bỏ.
Bỏ
xong
cũng
chính
người
đó
tôi
rủ
làm
mỳ
cay
và
chúng
tôi
làm
tới
bây
giờ.
Hiện,
chúng
tôi
đã
có
một
chuỗi
cửa
hàng
trên
khắp
cả
nước.
Với
Quốc
Trường,
là
nghệ
sĩ
kinh
doanh
có
lợi
hay
bất
lợi?
-
Có
lợi
nhưng
bất
lợi
lại
nhiều
hơn.
Bất
lợi
ở
chỗ
rất
nhiều
người
"săm
soi".
Cái
lợi
chỉ
có
trong
thời
gian
đầu
khoảng
6
tháng,
1
năm.
Sau
đó
nếu
mình
không
đủ
tiềm
lực,
sức
đề
kháng
thì
rất
dễ
"chết".
100
Quốc
Trường
hay
Tom
Cruise
cũng
không
cứu
nổi
doanh
nghiệp
nếu
sản
phẩm
không
chất
lượng.
Nghệ
sĩ
là
một
thuận
lợi
nhỏ
nhưng
hệ
lụy
lại
kinh
khủng.
Sau
này
có
chuyện
gì
người
ta
sẽ
mang
tên
nghệ
sĩ
đó
ra
nói.
Nên
nghệ
sĩ
kinh
doanh
là
con
dao
hai
lưỡi.
Để
tồn
tại
được
thì
phải
có
giá
trị
cốt
lõi,
lực
nội
tại,
chất
lượng
sản
phẩm,
trải
nghiệm
khách
hàng.
Hai
cái
lớn
nhất
để
vận
hành
doanh
nghiệp
là
luôn
nâng
cấp
sản
phẩm
và
giúp
khách
hàng
có
trải
nghiệm
tuyệt
vời.
Ngoài
ra,
Quốc
Trường
cũng
đang
bước
vào
ngành
kinh
doanh
mỹ
phẩm.
Lý
do
anh
chọn
ngành
hàng
này?
-
Tôi
đang
kinh
doanh
2
ngành
hàng
nhạy
cảm
nhất
là
thực
phẩm
và
mỹ
phẩm.
Nhưng
tôi
chấp
nhận
chơi
cái
khó
nhất
thì
những
cái
sau
sẽ
cảm
thấy
dễ.
Ngành
F&B
(dịch
vụ
ăn
uống
–
PV)
dù
sao
cũng
đơn
giản
hơn,
lỗ
thì
thôi
đóng
cửa
là
xong.
Còn
mỹ
phẩm
nếu
làm
không
khéo
người
ta
tưởng
tôi
làm
đa
cấp
biến
chất.
Nhiều
người
nghe
thấy
nói
Quốc
Trường
làm
mỹ
phẩm
lại
bảo:
"Ôi
Quốc
Trường
chơi
đa
cấp
rồi
à?".
Nhưng
càng
khó
thì
tôi
càng
muốn
chinh
phục.
Quốc
Trường
vẫn
tham
vọng
kiếm
được
nhiều
tiền
hơn
nữa?
-
Tôi
không
còn
cần
nhiều
tiền
để
phục
vụ
bản
thân
nữa.
Với
riêng
tôi
là
đủ
rồi
nhưng
tại
sao
tôi
vẫn
làm
hoài
vì
tôi
còn
nhiều
hoài
bão
lớn.
Hiện
xe,
nhà
cửa
tôi
có
đủ
rồi,
ăn
uống
cũng
có
thể
ăn
theo
tiêu
chuẩn
5*
đến
độ
ngán
ăn
không
nổi,
tôi
phải
tự
nấu
ăn.
Tôi
không
nói
tôi
giàu
mà
tôi
thấy
đủ
với
bản
thân
mình
để
có
thể
sống
trong
"nhung
lụa"
đến
hết
đời.
"Nhung
lụa"
này
theo
tiêu
chuẩn
của
riêng
tôi
không
phải
của
giới
siêu
giàu
nhé!
Là
đời
sống
vật
chất
đối
với
tôi
đã
cảm
thấy
đủ.
Nhưng
tôi
muốn
tạo
ra
giá
trị
khác
cho
đất
nước,
cộng
đồng.
Từ
số
tiền
kiếm
được
tôi
gom
lại
làm
tiếp
việc
khác
như
là
giáo
dục.
Giáo
dục
quan
trọng,
nhưng
tôi
được
biết
Quốc
Trường
từng
là
niềm
thất
vọng
của
gia
đình
khi
đã
thi
trượt
đại
học
trong
khi
bố
là
giảng
viên
ĐH
Cần
Thơ?
-
Tôi
từng
có
cảm
giác
mình
là
người
bất
hiếu
khi
thi
trượt
đại
học.
Khi
đó
cha
tôi
có
kể
là
bạn
bè
hỏi
ông
là
"Con
anh
đỗ
trường
nào?".
Họ
đinh
ninh
là
tôi
đỗ
nên
không
hỏi
"Có
đỗ
không?".
Cha
tôi
không
biết
phải
trả
lời
sao.
Tôi
cảm
thấy
mình
lúc
đó
thật
bất
hiếu
khi
khiến
cha
khó
ăn
nói
với
bạn
bè.
Tôi
thi
trượt
và
đi
theo
nghệ
thuật.
Sau
đó
tôi
bị
điện
ảnh
cuốn
đi,
không
có
thời
gian
để
thi
lại
đại
học.
Vậy
nên
khi
cảm
nhận
được
việc
có
học
là
quan
trọng,
tôi
đã
tự
mua
sách
về
đọc,
tự
trau
dồi
các
kiến
thức
cần
thiết.
Trong
thời
gian
đó
tôi
đọc
sách
rất
nhiều.
Chỉ
có
khác
nhau
là
tôi
không
có
bằng
đại
học.
Nhưng
ngồi
vào
bàn
nói
chuyện
chưa
chắc
ai
hơn
ai.
Ai
thích
nói
về
cái
gì
tôi
nói
với
họ
cái
đó!
Sau
này
có
bao
giờ
cha
Quốc
Trường
nhắc
lại
chuyện
đó
không?
-
Không
bao
giờ,
có
lẽ
do
tôi
nhớ
lâu
rồi
để
trong
lòng
thôi.
Còn
sau
đó
cha
mẹ
rất
tự
hào
về
tôi.
Tôi
nghĩ
rằng
tôi
cũng
tự
hào
về
bản
thân.
Vì
những
người
người
giống
như
tôi
sẽ
thấy
rằng
tôi
có
thể
thay
đổi
được
thì
họ
cũng
thế.
Tuổi
trẻ
mà,
ai
cũng
bốc
đồng,
lúc
đó
cũng
tôi
chưa
xác
định
được
hướng
đi
của
cuộc
đời
mình.
Người
ta
nói
Quốc
Trường
có
tài
sản
đến
hàng
trăm
tỷ
đồng,
điều
đó
đúng
không?
-
Từ
xưa
đến
giờ
tôi
chưa
bao
giờ
chia
sẻ
về
tài
sản
của
mình.
Tài
sản
của
tôi
có
là
nhà,
nhà
hàng
thì
người
ta
lấy
thông
tin
đó
đưa.
Với
nghệ
thuật
và
kinh
doanh,
lĩnh
vực
nào
Quốc
Trường
cảm
thấy
"sướng"
hơn?
-
Với
tôi
kinh
doanh
quan
trọng
hơn,
làm
tôi
thấy
sung
sướng
hơn.
Còn
nghệ
thuật
thì
xếp
thứ
nhì
nhưng
tôi
vẫn
duy
trì
vì
nếu
không
có
nghệ
thuật
sẽ
không
có
Quốc
Trường
hôm
nay.
Lâu
lâu
đi
quay
cũng
vui
nhưng
tôi
không
đến
mức
không
đi
quay
không
chịu
được,
còn
nếu
không
làm
kinh
doanh
thì
tôi
thấy
khó
chịu.
Giờ
tôi
tìm
được
tình
yêu
đích
thực
là
kinh
doanh
chứ
không
phải
nghệ
thuật.
Nếu
sau
này
tôi
quay
lại
nghệ
thuật,
cũng
là
kinh
doanh
trong
nghệ
thuật.
Quốc
Trường
bắt
đầu
có
tiền
khi
nào?
-
Lên
Sài
Gòn
đóng
vai
chính
là
tôi
có
tiền
rồi.
Khi
tôi
có
tiền
tôi
cho
cha
mẹ
nghỉ
hưu
luôn.
Nên
tôi
đóng
phim
là
học
trường
đời,
chỉ
khác
là
không
có
người
dạy,
là
mình
tự
học.
Đọc
nhiều,
biết
nhiều,
tôi
đâm
ra
ngạo
mạn.
Ngạo
mạn
có
phải
là
căn
bệnh
hiện
nay của
một
người
nổi
tiếng
mắc
phải
khiến
họ
đang
gặp
phải
rất
nhiều
hệ
lụy
ảnh
hưởng
lớn
đến
sự
nghiệp.
Quốc
Trường
có
lúc
đã
như
vậy?
-
Ngày
xưa
tôi
"láo"
lắm.
Thời
"Về
nhà
đi
con"
tôi
rất
ngạo
mạn.
Thứ
nhất
vì
nổi
tiếng,
thứ
2
vì
đang
nghiện
sách
và
chuỗi
Mỳ
cay
của
tôi
cũng
đang
rất
phát
triển
nên
tâm
ngạo
mạn
nổi
lên.
Sau
khi
gặp
vài
sự
cố
tôi
quay
về
Phật
pháp.
Ngày
xưa
tôi
học
Phật
pháp
nhưng
chưa
đi
sâu.
Khi
đi
sâu
thì
mới
phá
tâm
kiêu
ngạo,
buông
xuống,
bỏ
nó,
xóa
tất
cả
những
gì
đã
đọc
chỉ
giữ
những
gì
mình
sử
dụng
được
trong
cuộc
sống.
Vì
kiến
thức
sách
vở
là
ảo,
phải
bám
vào
sự
thật
mà
sống.
Tôi
thuộc
người
dễ
phát
hiện
ra
những
cái
sai,
nhạy
cảm
với
lỗi
lầm.
Khi
làm
gì
không
đúng
tự
bản
thân
cảm
thấy
rất
khó
chịu.
Tôi
cũng
chưa
bao
giờ
làm
gì
quá
đáng.
Còn
những
người
không
nhạy
cảm
với
lỗi
của
họ,
họ
sẽ
khó
nhận
ra.
Từng
đóng
phim
nhiều
năm
trước
đó
nhưng
đến
"Về
nhà
đi
con"
mới nổi
tiếng
là
do
điều
gì,
theo
Quốc
Trường?
-
Do
cả
tập
thể
tốt
đều,
kịch
bản
phù
hợp
với
xã
hội,
và
tôi
không
diễn
gì.
Vũ
là
con
người
thật
của
tôi.
Chỉ
là
diễn
với
ý
là
đi
theo
kịch
bản.
Còn
con
người
tôi
là
y
như
vậy,
nên
khán
giả
không
ai
nói
tôi
diễn.
Lúc
đầu
giọng
Nam
trong
phim
Bắc
khiến
nghe
hơi
lạ
nhưng
sau
vì
theo
dõi
tình
tiết
phim
nên
mọi
người
quên
luôn
điều
đó.
Thực
tế
là
Quốc
Trường
cũng
chưa
học
diễn
xuất
bao
giờ?
-
Thật
sự
tôi
chưa
học
gì
bài
bản
bao
giờ,
cả
diễn
lẫn
kinh
doanh.
Với
những
nhân
vật
từng
đóng,
Quốc
Trường
thấy
vai
nào
giống
với
đàn
ông
Việt
nhất?
-
Vai
Vũ
giống
đàn
ông
Việt
Nam
nhất:
có
hiếu,
lo
làm
việc,
có
chút
mê
gái.
Thực
ra
vì
Vũ
lúc
lấy
vợ
là
do
lỡ
có
bầu
thì
cưới,
chứ
chưa
phải
yêu
nên
khi
lấy
rồi
vẫn
còn
để
mắt
tới
người
phụ
nữ
khác.
Phần
lớn
đàn
ông
Việt
Nam
tôi
nghĩ
nếu
yêu
vợ,
họ
cũng
sẽ
chung
thủy.
Còn
Đăng
Minh
trong
"Bẫy
ngọt
ngào"
thì
tôi
thấy
đàn
ông
Việt
không
đến
nỗi
vũ
phu
như
vậy.
Mặc
dù
tôi
cũng
từng
bạo
hành
bạn
gái
cũ
nhưng
chỉ
bằng
lời
nói,
tôi
không
bao
giờ
"động
chân
động
tay"
với
phụ
nữ.
Quốc
Trường
từng
bạo
hành
phụ
nữ?
-
Tính
tôi
gia
trưởng
và
hay
ghen
nên
hay
dùng
các
lời
lẽ
áp
đặt
hoặc
quát
tháo.
Tôi
từng
quát
vào
mặt
bạn
gái
cũ
là
"Biến"
hoặc
hay
nói
chuyện
kiểu
"chặn
họng".
Sau
này
tôi
thấy
rất
hối
hận
vì
đã
làm
những
điều
nặng
nề
như
thế
với
một
người
phụ
nữ.
Quốc
Trường
làm
cách
nào
để
nhập
một
vai
không
có
nhiều
trong
đời
thực
như
vai
biến
thái,
bạo
lực
tình
dục
như
trong
phim
"Bẫy
ngọt
ngào"?
-
Tôi
tìm
hiểu
bằng
cách
xem
phim,
tưởng
tượng
lấy
của
người
này
nét
này
của
người
kia,
cóp
nhặt
rồi
suy
nghĩ
diễn
là
của
mình.
Diễn
viên
là
lấy
cái
của
người
khác
làm
thành
của
mình.
Tôi
có
thể
thích
nét
diễn
nào
đó
của
Lương
Triều
Vỹ,
Lưu
Đức
Hoa
tôi
học,
nhớ
và
diễn
theo
cách
của
mình.
Tôi
nghĩ
các
ngôi
sao,
ban
đầu
họ
cũng
phải
học
từ
ai
đó
rồi
sau
mới
có
cái
riêng
của
mình.
Vai
diễn
nào
Quốc
Trường
cảm
thấy
mình
thành
công
nhất?
-
Ngoài
Vũ
của
"Về
nhà
đi
con",
tôi
thấy
vai
Đăng
Minh
trong
"Bẫy
ngọt
ngào"
là
thành
công
nhất
với
mình.
Nhưng
tôi
chưa
thấy
đó
là
đỉnh
của
mình,
hy
vọng
tương
lai
sẽ
có
vai
phù
hợp
hơn
nữa.
Từ
22
tuổi,
Quốc
Trường
đã
đóng
cặp
với
nữ
diễn
viên
Giáng
My.
Tiếp
xúc
nhiều
với
phụ
nữ
đẹp
có
khiến
Quốc
Trường
thay
đổi
trong
quan
điểm
thẩm
mỹ?
-
Hồi
đó
22
tuổi
tôi
đóng
với
chị
Giáng
My
khi
đó
hơn
40
tuổi
trong
bộ
phim
truyền
hình
33
tập
trên
VTV
"Trái
tim
sám
hối".
Gặp
người
đẹp
nhiều
quá
nên
gặp
người
ít
đẹp
hơn
là
tôi
cũng
so
sánh.
Ngày
xưa
thì
đẹp
xấu
tôi
hay
bình
luận.
Giờ
tôi
cũng
không
bình
luận
nhiều
về
sắc
đẹp.
Vậy
gu
phụ
nữ
của
Quốc
Trường
hiện
nay
là
thế
nào?
-
Sau
khi
qua
nhiều
cuộc
tình,
đã
"già",
tôi
cũng
có
nhiều
thay
đổi.
Tôi
thích
kiểu
phụ
nữ
gia
đình,
không
có
nghĩa
là
ở
nhà
không
đi
làm,
mà
vẫn
ra
ngoài
làm
việc
nhưng
hướng
nội.
Kiểu
phụ
nữ
gắn
kết
gia
đình,
ăn
cơm
nhà
ngày
2,
3
bữa.
Tôi
ăn
cơm
gia
đình
là
nhiều,
hiếm
khi
ăn
ngoài,
trừ
khi
đi
làm
việc.
Cuối
tuần
tôi
lái
xe
đi
chơi,
gắn
với
gia
đình
thôi.
Nhiều
khi
đi
với
bạn
bè,
cuối
tuần
họ
đi
có
gia
đình,
con
cái,
còn
mình
chỉ
có
một
mình
cũng
tủi
thân.
Về
ngoại
hình
thì
tôi
thích
vẻ
đẹp
kiểu
Việt
Nam,
tóc
dài,
da
trắng,
người
tròn,
xinh
xắn
kiểu
hồn
nhiên.
Nhưng
càng
ngày
tôi
thấy
mình
càng
dễ
hơn,
càng
thả
lỏng,
không
phải
theo
tiêu
chuẩn
soi
xét
nhiều.
Nói
vậy
thôi
chứ
ai
làm
tôi
rung
động
thì
tôi
yêu.
Với
các
bạn
diễn
nữ,
Quốc
Trường
không
thấy
rung
động?
-
Có
rung
động
chứ!
Nhưng
không
đủ
để
thành
tình
yêu.
Tôi
chưa
bao
giờ
yêu
người
trong
nghề.
Vậy
những
lần
với
Midu,
Bảo
Anh,
Trương
Quỳnh
Anh
đều
là
lời
đồn?
-
Toàn
lời
đồn
thôi
chứ
chưa
có
gì
bao
giờ.
Tôi
không
hiểu
tại
sao
mọi
người
đồn.
Có
phải
vì
thấy
đẹp
đôi
nên
người
ta
đẩy
thuyền?
Gu
tôi
là
phụ
nữ
công
sở,
đi
làm
công
chức
nhà
nước,
kiểu
phụ
nữ
gia
đình
làm
tôi
mê
lắm.
Tôi
thích
người
dễ
thương,
gu
tôi
không
phải
phụ
nữ
đẹp.
Vậy
với
Bảo
Anh?
Có
phải
bạn
từng
yêu
đơn
phương
cô
ấy.
Cô
ấy
từng
khoe
bạn
đã
tặng
cho
cô
ấy
một
món
quà
giá
trị?
-
Tôi
hâm
mộ
Bảo
Anh
từ
sau
The
Voice,
lúc
đó
chỉ
là
hâm
mộ
từ
xa.
Sau
đó
chúng
tôi
cùng
cộng
tác
trong
phim
"Nhà
có
5
nàng
tiên",
chúng
tôi
bắt
đầu
chơi
với
nhau.
Trong
giới,
tôi
cũng
là
người
ít
giao
du,
tôi
cũng
không
có
bạn
thân
trong
showbiz
nên
tôi
và
Bảo
Anh
hay
chia
sẻ,
nói
chuyện
và
từ
đó
thân
thiết
với
nhau
như
người
thân
trong
gia
đình.
Quốc
Trường
có
phải
là
người
đa
tình
không?
-
Ngày
xưa
tôi
yêu
nhiều
lắm,
giờ
thì
đã
7-8
năm
tôi
không
yêu
ai,
từ
năm
2016.
Lúc
tôi
nổi
tiếng
cũng
là
lúc
tôi
cô
đơn.
Không
phải
vì
bận
rộn
mà
không
thấy
ai
làm
mình
có
cảm
xúc.
Tôi
chưa
thấy
ai
chạm
đến
trái
tim
mình,
làm
mình
thổn
thức.
Muốn
quay
lại
cống
hiến
cho
nghệ
thuật,
Quốc
Trường
có
ý
định
đầu
tư
sản
xuất
phim?
-
Đó
chính
là
điều
tôi
đang
muốn.
Tôi
đang
làm
mọi
thứ
để
quay
về
phim.
Tôi
đang
kiếm
thật
nhiều
tiền
để
có
thể
làm
nhà
sản
xuất
phim.
Cách
tôi
làm
sẽ
khác
mọi
người.
Tôi
làm
để
cống
hiến
là
chính.
Tôi
làm
chuẩn
bị
tinh
thần
là
lỗ
chứ
không
có
suy
nghĩ
là
làm
để
kiếm
tiền.
Tôi
muốn
đưa
phim
của
mình
sánh
ngang
nước
khác,
ít
nhất
cũng
phải
như
Thái
Lan.
Quá
trình
phải
mất
chục
năm
chứ
không
phải
1,
2
năm.
Để
làm
được
phim
có
tiếng
vang
phải
có
một
số
tiền
và
chấp
nhận
mất
nó
một
thời
gian.
Mất
là
do
mình
nhập
máy
móc,
đầu
tư
cho
nhân
tài,
cho
biên
kịch,
quay
phim
đi
học
ở
nước
ngoài…
Tôi
không
muốn
làm
phim
mà
vì
vấn
đề
tiền
phải
cắt
cảnh
này
bỏ
cảnh
kia.
Để
làm
được
điều
đó
phải
có
số
tiền
rất
lớn.
Trong
cuộc
chơi
ngày
hôm
nay
có
nhà
sản
xuất
nào
làm
phim
để
lỗ?
Nhưng
tôi
sẵn
sàng
làm
để
lỗ.
Không
phải
là
muốn
lỗ
mà
dù
lỗ
cũng
không
sao
vì
đầu
tư
cho
đào
tạo
là
đầu
tư
lâu
dài.
Nghệ
thuật
tạo
ra
Quốc
Trường
nên
Quốc
Trường
không
kiếm
tiền
từ
nghệ
thuật.
Quốc
Trường
sẽ
làm
phim
nghệ
thuật
hay
giải
trí?
-
Nếu
làm
phim
nghệ
thuật
thì
100%
lỗ,
làm
rồi
chỉ
để
gửi
ra
nước
ngoài
dự
thi
các
LHP
lấy
giải
thì
có
để
làm
gì.
Bộ
phim
muốn
gây
tiếng
vang
phải
đi
song
song
yếu
tố
giải
trí
và
có
thông
điệp.
Như
phim
hành
động
phải
làm
cho
tới,
phim
tình
cảm
lãng
mạn
cũng
phải
đầu
tư
máy
móc,
biên
kịch,
trả
lương
cao
cho
họ.
Diễn
viên
cũng
phải
trả
lương
cao,
ê-kíp
làm
phim
kể
cả
người
phục
vụ
trà
nước
tất
cả
các
khâu
phải
trả
nhiều
tiền
hơn.
Nên
bây
giờ
tôi
đâm
đầu
đi
kiếm
tiền.
Quốc
Trường
có
cảm
thấy
cuộc
đời
của
mình
may
mắn,
mọi
thứ
đều
thuận
lợi,
dễ
dàng?
-
Tôi
thấy
cuộc
đời
mình
khá
dễ
dàng,
thuận
lợi,
may
mắn.
Nhưng
may
mắn
đó
thực
ra
là
do
mình.
Trời
không
cho.
Nếu
mình
luôn
đối
xử
tốt
với
mọi
người,
tạo
ra
nhân
tốt
thì
quả
ngọt
sẽ
đến.
Trên
đời
này,
mọi
sự
đều
là
do
nhân
–
quả.
Cảm
ơn
Quốc
Trường
đã
chia
sẻ!
http://dlvr.it/SwskjZ
No comments: