Ca sĩ Ánh Tuyết: 'Nhiều ca sĩ phô trương hình thức để lấp liếm thực tài' - Dạy Nối Mi

Ads Top

Ca sĩ Ánh Tuyết: 'Nhiều ca sĩ phô trương hình thức để lấp liếm thực tài'

Khi trò chuyện, ca sĩ Ánh Tuyết luôn nhắc về thời đi hát - Ảnh: TRẦN MẶC Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online trong ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An, ca sĩ Ánh Tuyết hào hứng kể về thời ở Sài Gòn, cuộc sống yên bình ở xứ Quảng và suy ngẫm về nghề ca sĩ. Khi hỏi, cô còn nhớ sân khấu không, người nghệ sĩ bảo: "Nhớ chứ. Bây giờ ngồi dưới sân khấu nào đó tôi cũng ức, cũng thèm và máu điên muốn nhảy lên. Thấy họ làm hay quá tôi cũng muốn nhảy lên làm theo họ, hoặc nếu làm không tới thì tôi cũng ngứa tay". Hội An cho tôi sự dịu dàng * Rời Sài Gòn về Hội An sinh sống, bỏ lại nhiều điều không vui trong âm nhạc, hiện tại cô đã cảm thấy thoải mái với cuộc sống? - Cuộc sống ở Sài Gòn hằng ngày phải tranh đấu, phải nghĩ ra cái này, cái kia để làm tốt. Cái đầu mình lúc nào cũng phải suy nghĩ, vừa làm công ty vừa phòng trà, vừa làm vợ vừa làm mẹ. Căng thẳng nhiều thứ lắm. Và Sài Gòn như mọi người đều biết, không có đi chậm được. Tất nhiên Sài Gòn cho tôi nhiều, nuôi tôi lớn lên gần 30 năm trời. Sài Gòn cho tôi cuộc sống, để tôi có cái tên Ánh Tuyết rộng lớn hơn. Sài Gòn cũng cho tôi trưởng thành, đời hơn về nhiều thứ.  Sài Gòn cũng cho tôi những người bạn, chân tình có, xấu cũng có, nhưng tôi cảm ơn tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời mình, kể cả điều xấu lẫn điều tốt. Bởi vì đó là những điều đã tôi luyện tôi. Hồi trẻ tôi hay sân si, hơn thua nhưng chính những cái đó đã dạy cho tôi bình tâm và biết nhường nhịn hơn.  Cuộc đời như vậy, sân si cho lắm cũng thế thôi. Càng cố sân si thì chính bản thân mình càng mệt. Và hơn rồi để làm gì? Chẳng để làm gì cả. * Thế Hội An đã dạy cô điều gì? - Cũng nhiều chứ. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng, đoan trang, kín đáo. Ở Sài Gòn, khi tôi điều quân khiển tướng, tôi dữ lắm. Ban nhạc mà lạng quạng là tôi đuổi luôn, đêm đó tôi sẵn sàng hát một mình mà không có ban nhạc. Tất nhiên khi đó mọi người vẫn thấy tôi hiền, vì ngoài công việc ra tôi vẫn bình thường. Ánh Tuyết chăm sóc đàn chó, đàn ngỗng trong vườn nhà ở Hội An - Ảnh: TRẦN MẶC Mình tôi đi ngược * Ngày đó, cô tạo dựng tên tuổi mình thế nào? - Khi tôi mới vào Sài Gòn, dòng nhạc bolero quê hương, dòng nhạc trẻ tràn ngập. Mọi người chen nhau, đánh nhau để hát những bài nhạc đó. Thế là tôi hát một dòng nhạc mà không ai tranh giành gì hết, một mình một cõi. Cho nên tôi hay nói là, cứ người ta rủ nhau đi xuôi thì sẽ một mình tôi đi ngược. Còn người ta rủ nhau đi ngược tôi sẽ cứ vậy đi xuôi. Chỉ có như vậy mình mới nhìn thấy được lại mình, mới nhìn toàn diện được mình. Và người ta mới nhìn thấy mình được. Có khi nhiều người nói tôi khùng. Ngẫm lại, người ta áo này quần nọ đủ thứ thay đổi, còn tôi chỉ một chiếc áo dài trắng. Người ta hổng nhớ tên mình thì cũng nhớ cái cô mặc áo dài trắng. Ngoài ta tôi cũng cố gắng hát hết giọng nữ cao chót vót. Để làm gì? Để người ta không nhớ nhỏ này thì cũng nhớ giọng nhỏ cao chót vót. Tôi chọn cách đó để đi và không dựa vào ai. Ánh Tuyết và con chó cưng cô nuôi - Ảnh: TRẦN MẶC * Bây giờ bolero vẫn tồn tại ở nhiều phòng trà tại TP.HCM. Có những dòng nhạc tưởng chừng xưa cũ nhưng vẫn có đất sống. - Tôi sinh ra trong thập niên nhạc bolero tràn ngập Việt Nam. Mọi người nói nghe nhạc bolero là sến. Tầm bậy! Trong âm nhạc không có chuyện sang hay sến, chỉ có hay hoặc dở thôi. Trước đây khi tôi đưa quân ra diễn ở ngoài Bắc, có một bạn hỏi tôi, chị nghĩ như thế nào mà đưa các bạn sinh viên đi hát dòng nhạc già. Tôi nói, trong âm nhạc không có chuyện già hay trẻ, chỉ có hay và dở thôi. Và yếu tố hay dở này phụ thuộc vào tai nghe và cảm nhận của mỗi người. Tôi đùa với bạn ấy, có lẽ theo cách nói của em, những dòng nhạc mới đẻ, mới sáng tác và hát qua được vài lần là chết nên được gọi là nhạc trẻ. Còn mấy bài hát này ra mà sống hoài cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu đời rồi cũng còn sống, nó già theo nhạc sĩ nên được gọi là nhạc già. * Nhiều ca sĩ trẻ ngày nay bị xem là bản sao của các ngôi sao khác, cô nghĩ sao về điều này? - Nhiều người nói ca sĩ này giống người này người kia. Tại sao phải như vậy? Mình làm một chương trình chơi cho vui thì khác.  Nhưng để bắt những người này đi trên con đường nghệ thuật lâu dài mà làm bản sao của người khác là sai lầm. Con đường họ đi sẽ không dài bởi vì họ là cái bóng của người khác. * Ngày trước, sân khấu của các nghệ sĩ thường đơn giản với vài ba nhạc công nhưng để lại dấu ấn trong lòng khán giả, trái ngược với nhiều ca sĩ hiện nay. Có phải những gì càng đơn giản càng dễ đi vào lòng người? - Khi chúng tôi làm là tập trung vào tiếng hát và nghệ thuật. Tập trung vào tiếng hát để kể cho người nghe câu chuyện của tác giả. Mà để cho người nghe hiểu được thì sẽ đọng lại. Còn khi hát không đọng lại thì chỉ là đi coi chứ không đi nghe. Sân khấu chúng tôi làm đơn giản để đi nghe là chính, còn đi xem là xem con người. Tức là người ta đến xem bằng da bằng thịt người nghệ sĩ.  Ngày đó mọi người không quan trọng sân khấu, tất nhiên, đẹp thì mới được nhưng không phải phức tạp hóa như bây giờ. Bây giờ gọi là hình thức lấp nghệ thuật. Họ phô trương hình thức để lấp liếm đi thực tài. Nghệ sĩ thực thụ luôn muốn đẹp về nhân cách * Nhìn lại cuộc đời nghệ sĩ, cô chiêm nghiệm gì? - Nhiều người buồn cười lắm, lâu lâu gặp tôi, họ hỏi còn ở với ông đó không? Nhiều người cứ nghĩ nghệ sĩ là thay tình như thay áo. Nghệ sĩ là bộ mặt nổi người ta dễ nhìn thấy. Họ là người được công chúng yêu thích, vì đó người ta muốn dành riêng cái hình ảnh người nghệ sĩ đó vẫn luôn như vậy.  Nhưng họ quên rất nhiều người còn xấu xa và bẩn gấp ngàn lần. Nhưng không ai thấy vì họ không phải người nổi tiếng. Còn người của công chúng đụng đến là nhắc hoài. Ác. Tôi nói ác. Gán cho người ta như vậy tội lắm. Ánh Tuyết song ca cùng Kyo York sau 10 năm rời sân khấu - Ảnh: Neo Michael Người nghệ sĩ thực thụ lúc nào người ta cũng muốn làm đẹp mình đối với công chúng. Chính vì điều đó, đẹp cả tiếng hát và đẹp cả đời, cả người, cả nhân cách. Tất nhiên, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Môi trường nào cũng có người nọ người kia. Ánh Tuyết vẫn hát, để lại cho đời * Cô có dự định gì mới với âm nhạc? - Sau khi mọi thứ đã yên ổn, tôi muốn dưỡng sức làm album là chính chứ không đi diễn nữa. Thành thật mà nói, sức khỏe tôi không tốt, đi lại cũng khó khăn. Bất kể là âm nhạc của ai, tôi thấy hợp thì tôi hát, như để lại cho đời và cho những người yêu thích mình vậy thôi. Thậm chí, nếu các bạn trẻ muốn xem đó là vốn liếng để học hỏi thì có thể dùng nó. Tôi cố gắng làm những gì tốt nhất, truyền tải những gì sâu sắc nhất, dễ hiểu hơn trong từng ca khúc.
http://dlvr.it/Sp5rt0

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong